Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Chuẩn bị làm Mẹ thôi!

1. Khăn trải giường

“Đón con ở viện về, bố nghe lời mẹ dặn là “phải dọn nhà cửa giường chiếu sạch sẽ nghe chưa”. Hai mẹ con bước vào một căn nhà sạch như lau như li, giường chiếu tinh tươm, ga gối toàn loại hàng “khủng” nhất. Nói thế cho nó oai chứ thực ra là bộ chăn ga cưới, mẹ cháu tiếc tiền mua thêm hai bộ hàng chợ về đổi nhau và bộ này chỉ dùng khi có dịp kỷ niệm đặc biệt.

Bà chị dâu hét tá hỏa: “Dọn đi”, mấy hôm nữa nó xì xoẹt suốt ngày hoa cà hoa cải thì bẩn hết. Hai vợ chồng ngớ mặt ra một lúc và cũng chịu dẹp. Y như rằng, sau mấy ngày "bạn ấy" ra toàn su với si thì đúng là hoa cà hoa cải, cứ xoèn xoẹt suốt ngày. Sau cùng mẹ phải trải mảnh nylon vào dưới mông bạn ấy mới yên. Cùng may là mùa hè, giặt giũ và phơi phóng nhanh khô chứ không là chết dở.”


2. Nước tắm

“Không rõ bố nghe lời cô y tá dặn thế nào, về nhà dứt khoát pha nước nóng đủ 37 độ cho con tắm. Mẹ thử thò tay vào thấy nóng giãy cả người, bèn bảo bố “tay em cho vào còn trụi cả lông mà anh định thả thằng bé vào à.” Suy đi nghĩ lại thế nào bố pha thêm nước lạnh, tương đến hai ca to mà lúc thằng bé tắm xong vẫn còn thấy đỏ hỏn hết cả người. Hú hết cả hồn, quả đấy mình chủ quan không thử thì đúng là hối không kịp.”


3. Ăn dặm

“Con được gần 4 tháng tự dưng mẹ cạn hết cả sữa. “Tí” thì cứ sưng như quả bóng mà con thì vẫn không đủ mút. Mọi người khuyên thôi tầm đó cho ăn dặm cũng được rồi. Mẹ mua Nes rồi Hipp nọ kia mà con vẫn không hào hứng lắm. Mẹ bảo thôi nấu bột cho con ăn.
Sáng đó, mẹ đi chợ sớm, mua được hai mớ rau ngót ngon ơi là ngon. Về nhà mẹ tuốt một mớ, rửa sạch sẽ rồi ngâm muối cẩn thận, cho vào máy say sinh tố đánh nhuyễn lên, rồi cho ra khăn xô lọc bã, lấy nguyên nước cốt đó nấu bột cho con. Phần vì đói, phần phàm ăn, chắc giống bố mà con dù mặt nhăn nhó nhưng vẫn chơi gần hết đĩa bột. Còn thừa một chút, mẹ cho vào mồm, ôi chao ơi là chát. Một mớ rau ngót to, quẳng vào hai thìa bột mà nó ngọt thì thật lạ.”

4. Mong bãi ị của con

“Bé nhà em bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Tháng đầu ngày nào bé cũng đi nhé, phân rất tốt, bà ngoại bảo thế. Nhưng được vài tháng thì bé đi cách ngày, thế cũng còn tốt, nhưng rồi cứ tăng dần lên, 3 ngày mới ị một lần. Mẹ cứ sốt hết cả ruột, cứ thấy con đánh rắm hay mặt ngố ngố là tụt quần con xi ị, mãi chẳng thấy ị; anh xã bảo: “chưa ị đâu mặc quần cho con không lạnh đấy”, “không sắp ị rồi mà em thấy sắp rồi,em biết mà”, mẹ lại xi vẫn không ị.

Ngày thứ tư, mẹ lúc nào cũng hỏi con ị nhé,con nằm cuời toe toét chẳng biết là mẹ đang mong chờ con ị đến thế nào. Ngày thứ năm…, thứ sáu,…thứ bảy… mẹ sốt ruột lắm rồi, bảo anh xã: “chắc phải mua ống xịt cho con thôi”, anh xã bảo: “nếu nó táo mà không ra được mới xịt được chứ đằng này con có muốn ị đâu". Mẹ đành đợi.


Ngày thứ tám, buổi sáng mẹ hỏi con ị nhé, con vẫn nằm cười toe toét; đến buổi chiều khi con vừa ti mẹ xong thì đánh rắm, trời ơi thối, mẹ nhanh chóng cởi quần con ra, mẹ chưa kịp xi gì thế mà con ị một lèo, vẫn rất mềm, không có vẻ gì là táo cả, bà giúp việc bảo phân lành quá, thấy thế mẹ cứ nói mãi câu: “thế hả bà”. Chiều anh xã về, mẹ khoe rối rít: “con ị rồi”. Thế mới biết là có con mừng từ bãi ị của con.

Sau đó em kể với mẹ đẻ, mẹ bảo em phải ăn nhiều rau và chất xơ nữa, con cải thiện dần nhưng cũng phải 2 ngày mới ị… Em tìm hiểu thì biết bé bú mẹ hoàn toàn,có thể sẽ đi ị ít hơn bé bú sữa ngoài và nếu có chậm ị một chút cũng không nên quá lo lắng.”

5. Sữa chua

“Con em cô ruột tớ sinh con. Con đầu lòng của con gái, đứa cháu đầu tiên của ông bà, lại là thằng con trai nên cả nhà ưu tiên chăm bẵm hết mực. Đến tuổi tập ăn, nghe nói sữa chua cho trẻ con ăn thì rất tốt nên mẹ nó mua về cho con ăn. Thằng bé kết ngay, mà lại chỉ kết mỗi loại của Vinamilk – cái hộp to đùng mà người lớn cũng hay dùng, hình như 180 hay là 200ml ấy. Lần đầu tiên nó chơi hết gần 1 hộp. 8 tháng mà, ăn được thế là quá tốt. Bà và mẹ nó hí hửng mừng vui vì thấy cháu ăn tốt quá. Đến lần thứ hai cứ mỗi lần hết 1 hộp…rồi thậm chí có lần bà cho cháu ăn đến 2 hộp trong một buổi chiều. Trộm vía nó đi ị phân vẫn lành nên mọi người nghĩ chẳng sao cả.

Một thời gian dài như thế, một tuần thằng bé được xơi ít nhất 5 hộp sữa chua… và cho đến khi răng thằng bé cứ đen xỉn và lởm chởm như cào cào ăn. Ông nó cứ thắc mắc mãi và mong cháu tập nhai đi cho răng lợi, dạ dày nó phát triển. Nhưng bộ răng thằng bé yếu quá, hoa quả hơi cứng thậm chí miếng su hào, cà rốt luộc mềm rồi mà nó vẫn không thể nhai. Ông tìm sách nọ sách kia rồi chợt “ơ- rê- ca”: “Do mẹ con mày nhé, cho nó ăn lắm sữa chua vào, men chua- a-xít nó phá hủy hết men răng thằng bé nên hậu quả nó mới vậy chứ sao”. Ngày có bầu mẹ nó kiêng cữ lắm cơ mà, ốm không dám dùng đến 1 viên kháng sinh thì làm sao dám đổ tội cho việc dùng kháng sinh được.

Cả nhà chợt tỉnh ngộ thì đã quá muộn, chỉ có thể rút kinh nghiệm cho những đứa sau. Thằng bé ấy sau này thay răng đi vẫn không thể thực sự đẹp vì hàm răng trước của nó yếu quá. Cứ nhú lên một tí lại đen thêm, mủn thêm nên chân răng thực sự không chắc dẫn đến các răng thay sau này cứ khấp kha khấp khểnh.

6. Hoa cà hoa cải

“Ra viện được đâu hai ngày, đến chập tối con khóc quá mà sữa mẹ thì ít, chưa về nhiều, ti đau rát quá nên quyết định pha sữa ngoài cho con ăn thêm. Con bú được một hơi thì chẳng thèm uống nữa. Mẹ uống thêm cốc sữa bột Cô gái Hà Lan nữa. Được một lúc, con phụt một cái, hic, bao nhiêu là sản phẩm vàng ươm, lổn nhổn lẫn cả nước, bụng con ọc ọc, tràn hết cả cái tã giấy ra cả khăn bông. Luống cuống vệ sinh cho con, sao mà bụng nó cứ ọc ọc, ị mãi mới hết, lo quá. Vợ hỏi chồng: “Hay con bị đi ngoài, em mới cho ăn sữa công thức”. Chồng: “Hay do em uống sữa kia”.


Lo lắng quá, cả đêm chẳng ngủ được. Sáng sớm ra, mẹ gọi cho bác: “con bé nó bị đi ị hay sao ấy, nó ị nhiều lắm, lổn nhổn, toàn nước, bụng lại sôi”. Bác cười ngất: “Nó còn hoa cà hoa cải nhiều, ngày mấy bận ấy chứ”. Hú hồn. Chăm cháu bao lâu rồi mà không biết từ phân su sang phân hoa cà hoa cải như thế nào. Tồ tẹt quá.”

7. Viết nhật ký


“Câu chuyện của tớ là kinh nghiệm cho các ông bố bà mẹ lần đầu có con nè. Chuyện của tớ bảo đảm có một không hai. Mọi người nhớ tránh, đừng “u mê” như vợ chồng tớ thì chỉ có cực thân mình mà thôi. Nào thì:

- Nhật ký ị: mỗi ngày bé đi mấy lần, mấy giờ, phân ra sao, màu gì…

- Nhật ký ăn: mỗi ngày bé bú mấy lần, mỗi lần bao nhiêu, lúc mấy giờ…

- Nhật ký ọc: ngày đó có ọc không, ọc như thế nào, tại sao ọc…

- Nhật ký ngủ: mỗi ngày ngủ mấy tiếng, mỗi giấc ngủ bao lâu, ngủ có ngon không hay trằn trọc…

Nhật ký, cái gì cũng nhật ký, chung quy là vì “nhàn cư vi” mà ra. Đọc sách, đọc báo, đọc internet… cái gì cũng đọc, đọc riết rồi thấy xung quanh bao nhiêu là “nguy cơ”. Sếp tớ bảo: “người ta đọc để biết cách xử lý, còn em đọc để chuốc lấy sự lo lắng”. Đúng thiệt! Sau sinh một tháng, bà ngoại bé không để cho ở một mình nữa, đem hai mẹ con về nhà bà ở chung, đông người, tán qua tán lại mất thời gian nên cũng bớt “chăm bẵm” phần nào.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét